Những lo lắng vụn vặn

Mình nghĩ tại sao con người lại luôn bị ám ảnh với những điều mình không thích? Ám ảnh với nỗi buồn, ám ảnh với nỗi sợ, và ám ảnh với nỗi lo… Liệu có phải mình tôi yếu đuối hay ai cũng vậy? Mình đọc được rằng những nỗi buồn thường để lại dấu ấn sâu hơn vào trí não của con người, có lẽ vì vậy chúng ta không ý thức được mình đã từng hạnh phúc thế nào, hoặc quên đi mất? Vậy thì nếu nỗi buồn cũng dễ quên đi như niềm vui thì thế giới này liệu có tốt đẹp, loài người có hạnh phúc nhiều hơn hay không, mình tự hỏi.

Mình dễ bị những lo lắng bám lấy, một cách vô thức. Nguy hiểm thật đấy, mình thấy điều đó ảnh hưởng rất tệ đến sức khỏe tinh thần, và cả cuộc sống toàn diện của mình nữa. Khi lo lắng vô thức, mình bất ổn, mông lung, ngờ nghệch, mất phương hướng; mình không biết phải làm gì với những giờ đồng hồ sắp tới, và không nhớ đã làm gì với những phút đã qua đi. Và rồi bản thân cũng trở nên vô cảm nữa. Cứ thế mà làm tổn thương bản thân và cả người mình yêu thương thật nhiều,.

Nhưng, ngay lúc này, bản thân mình thật yên tĩnh. Mình có lẽ vừa nhớ ra cách làm bạn với sự lo lắng, nhớ ra rằng mình vẫn luôn như vậy. Lo lắng là con người mình và mình tự do chấp nhận lo lắng đến vậy thì hãy sống cùng lo lắng một cách thật tự do. Nếu cùng làm bạn, cả bản thân mình và sự lo lắng sẽ thông cảm và cố gắng để mọi chuyện đều ổn thôi nhỉ. Mình vẫn luôn tin dù mọi chuyện có khó khăn đến thế nào thì mình và cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh để rồi mọi chuyện rồi cũng chỉ là quá khứ.

Hà Nội dạo này mưa bận rộn quá,

nhưng sẽ vẫn là nắng nếu tớ và cậu ở bên cạnh nhau,

nhỉ? 🙂

Vị ngọt đôi môi, ấm áp và tròn đầy.

Advertisements

Bữa cơm có đậu phụ và rau cải xanh

Đã thật lâu lắm rồi, tôi mới ngồi viết. Ngẫm rằng sao mà tôi nghĩ nhiều, ước ao muốn viết nhiều nhưng mỗi lần cầm bút, hay đặt tay trên bàn phím laptop lại thấy nghẹn lại. Ngẫm rằng cũng thấy ghen tị với H., cứ đặt bút là viết nhoay nhoáy ấy, xong đọc lại tự thấy ưng ghê gớm! Nhưng mà thôi, tôi thì cứ là tôi, khó viết vì tâm không yên, nhưng mà vẫn đang cố gắng, và hi vọng thời gian tới sẽ thật vui!

Ừ thì đấy, cũng vừa chạy bao nhiêu cái deadlines, chạy thêm sự kiện của khoa, làm việc với mọi người mà tất cả hầu như đều ít có kinh nghiệm (làm mình thấy nhớ đội THB thôi) nhưng rồi cũng mong sau cùng mọi việc ổn thỏa, mọi người hiểu nhau hơn, thân nhau với, và có với nhau nhiều thứ để mà nhớ lại để mà kể lại. Dạo này tôi cũng học hành bất cẩn nữa, cứ thấy lười nhác tiếp nhận thông tin vậy. Dạo này tôi cũng mang tư tưởng mong muốn đi làm để học thật, và lại thấy học trên sách vở tổn thời gian và công sức nhiều quá. Mà khổ nỗi, tôi cứ học xong rồi lại quên ý chứ, có nhớ nào được mấy, cũng bế tắc lắm!

Về chuyện tình cảm, thế là đã một năm của chúng tôi rồi. Đã trải qua bao nhiêu chuyện, đi đến bao nhiêu nơi, gặp biết bao nhiêu người, ăn biết bao nhiêu món, cười biết bao nhiêu vui, khóc biết bao nhiêu buồn, ôm biết bao nhiêu ấm áp, đau biết bao nhiêu tổn thương. Ngẫm lại, tôi không biết vì sao tôi thương cậu nữa… Chỉ đơn giản cảm thấy cậu trở thành động lực tìm kiếm hạnh phúc của tôi. Tôi không biết sẽ cùng nhau đi qua bao nhiêu mùa hoa cúc, nhưng tôi thật muốn ở bên cậu cả cuộc đời còn lại.

Thèm ngồi yên yên đọc sách quá à, mình ở với nhau thôi nhỉ cậu nhỉ? hì.

ng` bthg

Đêm qua, tôi và hội nó đi nghe Ngọt, đông ơi là đông, nhưng cũng vui thật là vui!

IMG_20170924_003506

ảnh Yến chụp

Mimentals mở màn, và tôi thích “Tình yêu ấy”. Sau khi mọi người có vẻ khó chịu vì nghĩ đây là show của mimentals thì Ngọt xuất hiện… chỉnh dây. Vẫn là Thắng nhí nhố, vui vẻ, hài hước và thật thà. Đợi Ngọt chỉnh dây bao lâu cũng được, sau đấy cho nghe nhạc là ổn rồi! Ngọt hát nhiều lắm, hát thật sự nhiều và liên tục. Tôi nhìn Thắng lúc chơi solo cảm thấythật sự thấy hạnh phúc. Tôi cảm thấy ấm lòng khi nhìn người ta tận tâm và hết mình với đam mê.

IMG_20170924_003512

vẫn là ảnh Yến chụp

Đã lâu lắm rồi tôi mới hào hứng như tối qua, ở bên cạnh những người bạn thật sự là bạn! Ôi, cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao. Chúng tôi ôm nhau, nhảy nhót nhắng nhít với nhau, cười cùng nhau, đỏ bừng mặt và vã mồ hôi cùng nhau. Ai mà biết được, những lúc như vậy, sau này nghĩ lại sẽ ứa nước mắt vì cảm thấy mình thật sự biết ơn cuộc đời vì đã có cơ hội được trải qua những cảm xúc như vậy trong đời.

Khoảng một năm trước, đợt Ngọt ra album 1, tôi đã thấy không còn hứng thú lắm với nhạc của Ngọt. Tôi nghĩ lý do là dần dần Ngọt được biết nhiều hơn trong công chúng, và tự bản thân cảm thấy mất mát một chút gì đó. Nhưng giờ nghĩ thấy mục đích bạn yêu một band nhạc là gì? Oh, là vì band và vì nhạc của band, chứ không phải vì cộng đồng người hâm mộ. Mà dù nổi tiếng hay là của hiếm như trước thì nhạc của Ngọt vẫn thế. VÀ tôi vẫn yêu, những con người làm nên điều kì diệu của cuộc sống ấy!

IMG_20170924_003518

ảnh Yến chụp nốt

Tôi thế nào?

Dạo gần đây tôi cứ như không phải mình. Ý là có vẻ tôi luôn hành động và suy nghĩ gấp gáp, luôn phải chạy theo một cái gì đấy, đeo đuổi nó mà nghĩ rằng mình sẽ vui khi đạt được. Nhưng rồi, ơ đâu, rõ ràng là sai sai ở đâu đấy. Tôi đâu có thấy hạnh phúc! Tôi hạnh phúc khi mình là mình thật chậm rãi, suy nghĩ và hành xử tỉ mỉ, quan tâm và yêu thương mọi người xung quanh thật sự chân thành. Tôi vui khi mình không bận tâm quá nhiều đến chuyện ganh đua, chuyện tài chính; khi mình chụp được những bức ảnh từ chứa đựng tình cảm trong đó; khi ăn những đồ ăn ngon và tốt cho sức khỏe của mình, khi không dùng túi nilon khi mua đồ, khi nhâm nhi cốc trà đọc sách xem phim nghe nhạc… Ôi có nhiều thứ vui mà mình đánh mất thế này. Có nên đổ lỗi cho lối sống nhanh hay không? Tôi có lần đã nghĩ nên cân bằng giữa nhanh bên ngoài và chậm bên trong tôi. Nhưng có vẻ vẫn chưa thành công nhỉ, tôi chưa đủ dũng cảm và mạnh mẽ để làm được điều đó. 

Tôi. Ta. Làm gì để hiểu con người mình? Làm gì để yêu thương bản thân thật sự. Tôi, gần đây đã “yêu thương” bản thân một cách ích kỉ. Tôi xấu tính thế này ư, tôi luôn không bằng lòng với họ. Tôi phàn nàn với bản thân, tôi muốn thoát khỏi họ, tôi so đo, chi li, xét nét và không đủ yêu thương. Vậy nhưng, họ với tôi là thế nào nhỉ?

Tôi nghĩ và mong mình có đủ thời gian và tự tin để tận hưởng cuộc sống, được làm những điều mình mơ, được làm cho bản thân hạnh phúc. Tôi đâu có không hiểu chuyện, chuyện mà mỗi người đều có những khó khăn phải đối mặt, mỗi người luôn cần cố gắng để chiến đấu cho niềm tin của họ. Vậy nên, tôi có những con người yêu thương tôi vô điều kiện, tôi chỉ có đôi khi không nhìn thấy và cảm nhận được, nhưng tôi có điều đó, ở bên trong… Mà gần đây áp lực thật, thấy rằng cứ dùng mạng xã hội là lại phải suy nghĩ và gánh vác thêm nhiều nên làm xong nốt bài báo cáo cuối thì chắc ngắt thôi nhỉ. Cuối cùng thì lại cố gắng thôi. Vì chuyện gì cũng sẽ qua mà mình cũng sẽ lạc quan nghĩ thông suốt, sẽ tìm thấy năng lượng để giải quyết của bản thân thôi. Hơn nữa, tớ có cậu ở đây ủng hộ! Không phải lo!

Nghĩ lại về sự lương thiện

CON MẮT TRẦN GIAN

Thi thoảng nhớ về cái câu gào thê thiết của anh Chí Phèo vẫn bị người đời nhại đi nhại lại chợt thêm buồn cười. “Ai cho tôi lương thiện?”

Ờ, đó là một tham vấn sâu sắc. Tuy nhiên, trong nguyên tắc 5W1H, thì “Who/Ai?” hãy còn là chuyện phía sau, trước nhất phải là “What/Cái gì?”. Thế nên, lương thiện là cái gì?

Bạn có nghĩ mình lương thiện không?

Tôi vẫn chắc mẩm bấy lâu về tôi như thế.

Tôi không đánh đập con nít, không giày xéo người già, không sa đà tệ nạn xã hội, không thủ ác giết người cướp của, không bán đứng đất nước, vân vân.

Tôi thích cây cối hoa lá, thích động vật ngộ nghĩnh, yêu trẻ nhỏ dễ thương, mến người già yếu,  thương phận cần lao, vân vân.

Tôi thực sự vẫn chắc mẩm về sự thiện lương…

View original post 856 more words